Chọn trường là chọn nghề. Đối với tôi, việc tôi lựa chọn vào học tập tại Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội, tạo nền tảng để sau này tôi được tuyển dụng vào công tác trong Ngành Kiểm sát Bắc Giang cũng có thể nói một phần là vì tôi yêu màu áo xanh của Ngành.
Tập thể sinh viên Trường Cao đẳng Kiểm sát mặc trang phục Kiểm sát ( ảnh chụp năm 2000)
Nhớ lại ngày này năm ấy, năm 2000, tôi- một cô học sinh vừa tốt nghiệp Trường Trung học phổ thông Năng khiếu Ngô Sỹ Liên Bắc Giang dự thi và có kết quả báo điểm thi đỗ vào Khoa Xã hội học- Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội. Cảm giác sung sướng, hân hoan, thế là cánh cửa bước vào Trường Đại học đã rộng mở trước mắt tôi, bao nhiêu mơ ước, hi vọng của một cô học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông dần trở thành hiện thực. Bố mẹ tôi, anh em, bạn bè, người thân trong gia đình tôi đều vui mừng, phấn khởi trước kết quả này. Những tưởng tôi sẽ làm thủ tục nhập trường và tham dự học tập tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Nhưng không, chỉ sau đó ít ngày, tôi bất ngờ khi được bố tôi thông báo rằng anh trai tôi (lúc đó đang học tập tại Trường Học viện An ninh nhân dân) xem điểm và điện báo về tôi đã thi đỗ Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội. Lần này nhận được kết quả, ngoài cảm giác vui mừng, tôi xen lẫn băn khoăn vì như vậy, tôi sẽ phải lựa chọn một trong hai trường để học tập và sau này mình sẽ làm nghề gì. Thế là từ hôm đó, bản thân tôi và gia đình phải cân nhắc nên lựa chọn như thế nào đây. Một là Trường Đại học có uy tín, chất lượng đào tạo tốt, có bề dày kinh nghiệm, trụ sở lại ở trung tâm (quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) nhưng sau này tốt nghiệp sẽ làm nghề gì; hai là Trường Cao đẳng của một ngành, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, đội ngũ giảng viên ít kinh nghiệm hơn, trụ sở ở xa trung tâm (xã Dương Nội, huyện Hoài Đức trước đây, nay là phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) nhưng sẽ có cơ hội công tác trong ngành Kiểm sát. Tôi suy nghĩ và nhớ lại những ngày học phổ thông, do điều kiện đi học xa nhà, tôi phải ở Khu tập thể của cơ quan bố tôi- Công an thị xã Bắc Giang (nay là thành phố Bắc Giang). Vì lúc đó bố tôi là Điều tra viên công tác ở Đội điều tra nên thỉnh thoảng tôi có gặp các chú, các anh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bắc Giang (nay là thành phố Bắc Giang) sang phối hợp công tác. Lúc đó tôi cũng chưa hiểu lắm về vai trò, chức năng của ngành Kiểm sát, chỉ biết là có một số hoạt động phối hợp với Cơ quan điều tra như hỏi cung, kiểm sát nhà tạm giữ... và tham gia phiên tòa; nhưng tôi ấn tượng màu áo xanh Kiểm sát của các chú, các anh. Đó là chiếc áo bu-dông, thắt chiếc caravat màu tím than, đeo ve màu đỏ, trông rất chững chạc, oai phong. Giá như một ngày nào đó mình cũng được khoác lên bộ trang phục như vậy... Nghĩ đến đây, trong đầu tôi đã có sự lựa chọn trường, chọn nghề cho mình. Tôi liền nói lên suy nghĩ của mình cho bố mẹ biết, bố mẹ tôi tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Và thế là trong một ngày giữa tháng 9 năm ấy, bố tôi đi xe máy chở tôi ra làm thủ tục nhập Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội, với hành trang là một chiếc hòm tôn đựng đầy sách vở và mơ ước của tôi sau này sẽ được công tác trong Ngành Kiểm sát, được khoác lên mình màu áo xanh tôi yêu.
Tập thể cán bộ Phòng 1 -VKSND tỉnh Bắc Giang hiện nay
Đến cuối khóa học, tôi cùng một nhóm bạn cùng khóa được phân công về thực tập tại Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bắc Giang (nay là thành phố Bắc Giang), nơi mà các chú, các anh là những người đã tạo ấn tượng đầu tiên trong tôi về màu áo xanh của Ngành đang công tác, lại được chính các chú, các anh hướng dẫn, chỉ bảo. Ngay sau khi ra trường, tôi may mắn được làm cán bộ hợp đồng, sau đó được tuyển dụng chính thức vào ngành Kiểm sát Bắc Giang. Mỗi lần tôi khoác trên mình màu áo xanh của Ngành, tôi đều tự hào và suy nghĩ màu áo xanh như duyên cớ đưa tôi đến với Ngành.
Thấm thoắt đã hơn chục năm trôi qua nhưng ấn tượng về màu áo xanh ấy vẫn còn nguyên trong tôi.
Phan Thị Diễm Hạnh