SEA Games đi qua nhưng nỗi buồn thì còn ở lại. Chẳng biết người hâm mộ Việt Nam có cười nổi với cái kịch bản Gặp nhau cuối năm giả tưởng này không ?
Khệ nệ bưng một đống đồ từ trên Vincom xuống, tay vén lại mấy lọn tóc lòa xòa trước mắt, Bắc Đẩu rút con iPhone 4s mới cứng vừa mua ra gọi cho Ngọc Hoàng:
- Alo, anh Hoàng ạ. Việt Nam thua rồi anh ạ. Anh xem thế nào chứ, Táo Bóng đá lần này chỉ đạo kém sát sao quá.
- Sao? Lại thua à. Các chú làm ăn kiểu gì vậy. Anh nhớ là đã "tác hợp" Táo Bóng đá với Ban tổ chức SEA Games xong xuôi rồi mà. Nếu anh không nhầm thì 2 lượt đầu tại vòng bảng, trận nào mà mình chẳng chơi hơn người.
- Dạ đúng rồi, nhưng khổ nỗi đến trận bán kết, “thằng” Kim Jong Hyeok nó lại không chịu rút thẻ đỏ. Cầu thủ đội mình cứ tưởng hắn "lật kèo" nên dỗi, đến khi thua xong quả đầu tiên là chán hẳn, đấm đá chẳng ra làm sao nữa.
- Anh đã dặn đi dặn lại Táo Bóng đá rồi. Chơi với đội chủ nhà không dễ đâu. Mình làm gì thì cũng phải tế nhị một chút, từ từ thì khoai nó mới nhừ được chứ.
- Nhưng khổ nỗi “thằng” trọng tài Hàn Quốc nó “kute” quá anh ạ. Đến như em, mỗi lần nhìn hắn nháy mắt còn thấy tim mình loạn nhịp thì mấy cậu U23 trụ lại sao được.
- Chú làm như ai cũng như mình cả ấy… Mà sao chú không dặn Táo Bóng đá bảo với anh em là Kim Jong Hyeok bắt thì cứ yên tâm mà đá. Kiểu gì mà ta chẳng thắng. Tay này là chỗ quen biết của anh hơn 2 năm nay rồi. Chú xem, hồi SEA Games lần trước, Việt Nam để hắn bắt, thắng là nhiều chứ thua được bao nhiêu.
- Có phải em không dặn đâu. Cơ mà em phận làm tướng, ngoài việc vạch đường lối và thông suốt về mặt tư tưởng ra còn biết làm gì khác đâu. Cái chính vẫn là những người trực tiếp chỉ đạo, những người cầm tay chỉ việc ý.
- Thế hóa ra địch lại ở ngay sau lưng mình à?
- Không phải vậy anh à. Tại mấy lần trước, cầu thủ bị hụt tiền thưởng nên lần này nó đề cao câu chuyện cảnh giác lắm. Nó muốn tiền tươi thóc thật cơ.
- Thế sao chú không gọi bác Hỷ sang?
- Thì em cũng có lời rồi. Nhưng mà nhóm “bầu Kiên” ở trong nước dạo này đánh ác quá. Bác ý phải ở nhà “giữ gôn”. Hàng ngày chỉ gọi điện sang căn dặn thôi. Bác Hỷ không sang thì...vui sao được !
Thì chú bảo bác ý “chuyển khoản” sang. Năm nay VFF anh nghe chừng làm ăn khấm khá lắm mà, lại vừa ký hợp đồng 20 năm với AVG nữa chứ. “Đáp” chừng 1 tỷ sang thì có đáng bao nhiêu.
- Bọn em lo cả rồi. Vừa qua vòng bảng phát, là tiền tới ngay. Nhưng chẳng hiểu sao, mấy cậu có người nhà làm ngành điện sinh ra tị nạnh, bảo là thưởng thế thì thấm tháp gì so với EVN.
- Đem bóng đá so với EVN thì có khác gì con tép trên mép con mèo không. Thôi về ngay đi, lâu không gặp, nhớ rồi đấy !!!
Đá như thế, cười sao nổi
- Anh nom chú nửa tháng dưới hạ giới có vẻ đẹp ra nhiều đấy, da dẻ mịn màng hơn hẳn. Có “thửa” được vé VIP ở spa nào không, cho anh xin 1 cái?
- Anh cứ quá lời làm em ngại. Nói thật với anh chứ, em được như thế này cũng là do đội U23 nhà mình cả đấy anh ạ.
- Anh không hiểu…
- À, là thế này. Hôm lâu em có than phiền bên chỗ Táo Giao thông, nói là cần để ý ngăn ngừa nạn đua xe và tắc đường khi đội nhà vô địch. Bọn choai choai bây giờ mà lao ra đường chắc em ốm vì ngạt thở mất. Chẳng hiểu họ hàng nhà Táo móc nối gì với nhau hay U23 nhà mình thương em mong manh dễ vỡ, rốt cuộc mấy vấn nạn đó lại bị diệt trừ ngay từ trong trứng nước.
- Anh thì chẳng lo chuyện đó. Mấy thằng đấy cứ “tổ lái” đi, cho Thiên Lôi còn có việc mà làm. Anh đang băn khoăn chỗ Táo Báo chí. Dạo này Táo ấy trình “ném đá” lên tay ghê quá.
- Thì anh tính, đá chẳng ra làm sao mà cứ ôm mộng vô địch, ra đường không phải mặc trang phục ninja là may lắm rồi. Có mỗi cậu Thành Lương, đá được nhất đội thì bị gán ngay cho cái mác “Messi Việt Nam”. Em đã mấy lần “call” cho Táo Báo chí rồi, so với Oezil, với Silva còn đỡ, đây lại đem dính với cậu gì suốt ngày tịt ngòi khi lên tuyển. “Tự kỷ ám thị” như vậy thì có mà đá bằng niềm tin.
- Bằng giá nào chú cũng phải “nháy” với Táo Báo chí tiết chế lại đi. Đặc biệt là chỗ “Fan không ghét” (Falko Goetz), người ta hưởng lương cao, áp lực cũng lớn, lại vừa chân ướt chân ráo đến Việt Nam. Mình cũng nên thông cảm chút.
- Ấy chà. Bây giờ dưới hạ giới người ta không còn gọi như thế nữa đâu anh “Nickname” của ông ý hiện nay là “Phang ông Gốt” rồi anh à.
- Thế ông ấy có biết là mình bị “phang” không?
- Anh yên tâm. Ông ấy có đọc “twenty-four hours” hay bao giờ đâu. Có bác Hỷ lúc nào cũng kèm như hình với bóng thì cứ gọi là “yên tâm mà công tác”. Anh chẳng thấy là sau trận thua Indo, ông ta vẫn phát biểu tưng tửng ra đấy là gì.
- Ờ, chú nói thế anh cũng yên tâm rồi. Dù thế nào đi nữa, cái miếng bánh VFF đang giữ cũng không thể bỏ được. Cửa làm ăn của mình ở cả đó đấy.
- Dạ…
Thua như vậy, cũng buồn lắm chứ
- Mà anh hỏi thật, Việt Nam thua thế chú có buồn không?
- Cũng chút chút thôi anh.
- Chút chút là thế nào?
- Là kiểu như gà nhà mình đá thua nhưng em lại đặt cược cho gà đội bạn ấy. Em nghĩ đơn giản thế này thôi, thắng thua là chuyện thường tình, còn bản thân mình có “rinh” được cái gì không mới là điều quan trọng.
- Nói vậy chắc các chú U23 “kiếm” được khá lắm hả?
- Lại chả. Đá vật và vật vờ cũng hơn khối VĐV đổ mồ hôi sôi nước mắt. Giờ thì để xem giá điện tăng trước hay tiền lót tay của các chú ấy tăng trước.
- Nói vậy chứ, cuộc đời cũng trái ngang lắm.
- Vâng. Nhưng tuổi trẻ thì dài có bao nhiêu đâu anh....
Theo VTC